Bí mật mộ Khổng Minh - Hồi 4 - Tâm Thuần

Bí mật mộ Khổng Minh – Hồi 4

Hồi 4

khong-minhTấn Võ Đế đang bừng bừng khí thế tấn công nhưng khi nhìn thấy Khổng Minh trên nóc nhà mồ thì bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan hết.

Đang lúc Tấn Võ Đế hoang mang thì bỗng nhiên Khổng Minh phất tay áo tức thì một vệt khói trắng bay tới giữa mặt Tấn Võ Đế.

Tấn Võ Đế bị trúng làn khói trắng ôm đầu ngã phịch xuống đất. Các quan vội vã nâng Tấn Võ Đế đưa về lều cấp cứu. Đỗ Dự hô xạ thủ lấp tên nhắm Khổng Minh bắn.

Một làn tên cả mấy trăm chiếc nhằm vào Khổng Minh. Nhưng lạ thay Khổng Minh chỉ khẽ phất tay áo một cái tất cả tên rơi lả tả xuống đất.

Thấy cung tên không làm gì được Khổng Minh, Đỗ dự liền dùng khinh công vọt mình lên bên cạnh Khổng Minh và xả gươm chém.

Như hiểm thầm ý của Đỗ Dự, Khổng Minh đã vọt lên ngọn cây trước khi Đỗ Dự đáp xuống mái nhà hầm.

Đỗ Dự bị hụt đòn tức cành hông không ngán nguy hiểm cũng vọt theo Khổng Minh luôn. Nhưng Đỗ Dự mới hạ xuống ngọn cây đã bị tát đến bốp vào mặt… Đỗ Dự loạng choạng lùi lại mấy bước, bước vào cành cây mục té xuống đất, nhưng nhờ khinh công khá Đỗ Dự giữ được thăng bằng nhẹ nhàng xuống đất…

Xuống tới đất lấy lại thăng bằng Đỗ Dự toan phóng lên cây quyết sống mái với Khổng Minh nhưng một giọng nói vang lên:

– Tên hậu sinh kia ngươi phải biết mình, và biết người, khôn hồn ngươi hãy đưa vua ngươi hồi triều. Đừng có háo thắng, mà no đòn. Ta tạm thời tha tội phạm thượng cho thầy trò ngươi một lần nữa. Ngược lại ngươi không nghe lời ta thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Ta đã cứu quân ngươi khỏi cóc thần… Ta đã nhẹ tay với ngươi không nên quá trớn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta luôn giám sát các ngươi. Thôi ta đi đây.

Nói dứt lời Khổng Minh phi thân vun vút từ ngọn cây này qua ngọn cây khác.

Đỗ Dự đứng dưới đất chỉ còn biết hậm hực.

– Là con người siêu phàm sao Khổng Minh kiêu ngạo vậy. Ta không tin, ngươi sẽ còn phải gặp ta song đấu một phen, ngươi có ngon mạng đổi mạng với ta.

Sau một hồi hậm hực, Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính tiếp tục khám phá nhà mồ và nếu cần dùng thuốc nổ hủy diệt luôn nhà mồ.

Ban hành lệnh cho quân lính xong, Đỗ Dự lủi thủi đến lều Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế nằm mê man trên sập ngự, chầu xung quanh có Gia Sủng, Hoa Hi và một số triều thần.

Tấn Võ Đế mắt nhắm chặt, miệng lảm nhảm, lâu lâu lại ưỡn người lên hai tay chới với đưa về phía trước…
Gia Sủng bắt mạch cho Tấn Võ Đế nói:

– Thánh thượng bị trúng ngải mạnh. Nhưng chỉ là ngải ngủ nên chằng sao. Thánh thượng ngủ đến sáng tỉnh dậy thì khỏe thôi. Sở dĩ Thánh thượng mê sảng là vì cơ thể suy nhược, thần kinh lại yếu. Vấn đề đáng lo ngại là thần kinh Thánh thượng, tốt hơn hết là khuyên Thánh thượng hồi triều, chờ sức khỏe Thánh thượng khá hãy tiếp tục cuộc thám hiểm.

– Huynh nói rất phải, nhưng bây giờ Thánh thượng chưa thu lại lệnh tấn công nhà mồ, chúng ta phải tiếp tục. Đệ nhờ mấy huynh coi sóc Thánh thượng giùm, để đệ đến nhà mồ tiếp tục cuộc thám hiểm đang tiến hành.
Đỗ Dự đã xuống tới đáy nhà mồ sau khi giã từ các quan. Tên lính dẫn đường nói với Đỗ Dự rằng:
– Thưa tướng quân ngài muốn đi nữa xin bấm nút trên vách.
– Dưới này có bao nhiêu nút?
– Dạ mới khám phá được một nút.
– Vậy phải khám phá tiếp tục làm sao tìm được cách mở những vách cửa dưới đất.
– Thưa chủ tướng việc kiếm những nút ấy chúng con lo được…

Nói dứt lời tên hướng đạo cùng với bạn bè nói tìm khắp vách hầm nhưng đi một lúc cả bọn trở lại mặt dài ra báo cáo.
– Chúng con kiếm kỹ lắm không tháy gì, có thể cơ quan ở dưới đáy nhà mồ.
Tên lính bấm nút trên mặt tường cửa đá mở ra với cầu thang có những bậc hình trôn ốc.
Đỗ Dự cầm bó đuốc lao xuống cầu thang rất mau và sau đó nghe bịch một cái. Đỗ Dự ước lượng đây mồ sâu chừng hai chục thước. Ánh đuốc tỏa sáng cho Đỗ Dự nhìn thấy dưới đáy mồ lồi lõm.
– Chẳng lẽ đáy mồ có cát hay sao?
– Thưa tướng công có dấu chân một giống vật lớn lắm.
– Cóc quái vật là cùng chứ gì. Cứ đi rồi khắc biết. Các người sợ à. Ta đi đầu cho. Có gì ta lãnh hết…
Nói dứt lời Đỗ Dự phóng lên đi đầu. Đi được chừng mười thước tự nhiên nghe ầm ầm…
– Bẩm tướng công các cửa ở vách hầm trên đã mở toang…
Thì ra chân Đỗ Dự va đạp vào bậc thang là nút cơ quan mở cửa. Thấy cửa trên hầm mở Đỗ Dự ra lệnh khẩn cấp :
– Tất cả trở lên coi chừng quái vật xuất hiện.
Mọi người trở lên khi gần tới mặt hầm thì mấy tên lính hớt hải chỉ cho Đỗ Dự thấy mấy cái cửa tròn trên cột giữa hầm mở toang. Cửa rộng hai người chui tọt.
– Thưa tướng công, quái vật đang ở trong này.
Đỗ Dự ra lệnh :
– Mọi người bịt mặt lại và sửa soạn chiến đấu.
Nói dứt lời Đỗ Dự xốc gươm tiến tới.
– Các ngươi không được xuẩn động. Tốt hơn hết là lên mặt đất không có toi mạng hết.
Nghe tiếng thét Đỗ Dự nhìn kỹ xem kẻ vừa thét thấy đó là một người cao lớn mặt toàn đồ đen mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt.
Người mặt đồ đen đứng chống nạnh cách con quái vật chừng một thước.
Đỗ Dự không nói năng gì xuất kiếm chém một chiêu cực mạnh. Người mặt đồ đen không cần đưa gươm lên đỡ mà chỉ né tránh.
– Ngươi hãy nhìn kỹ những xương người nằm la liệt kia thì ngươi sẽ rõ cóc thần như thế nào mà ngươi định chống. Ta vì lòng hiếu sinh can người mà người lại động thủ thật đáng tiếc. Sức các ngươi làm sao địch lại cóc thần… Tốt hơn hết là nên rút lui.
– Tên hắc y kia mi là ai mà ăn nói những lời ấy, mi không sợ mất đầu sao. Ta làm theo lệnh vua mi coi chừng đó.
– Ta là thần núi Định Quân, ta có nhiệm vụ bảo vệ núi này, và các sinh vật ở đây. Ta sẽ không tha thứ bất cứ kẻ nào luôn cả vua chúa nếu đụng tới các sinh vật ở đây. Ngài Khổng Minh hiền hơn ta nhiều. Ta đã hành động thì bọn mi coi chừng tán mạng hết nghe chưa đừng có hỗn láo…
Đỗ Dự nổi xung khi nghe người mặt đồ đen nói. Đỗ Dự quát tháo om sòm :
– Khổng Minh ta còn chẳng ngán huống chi là cỡ ngươi. Mi nói hỗn với vua ta, mi phải bị chém đầu nghe chưa.

Người mặt đồ đen mỉm cười ngạo nghễ trong khi con cóc thần bắt đầu phun nọc độc.
– Tấn công.
Đỗ Dự hô và vung gươm chém người mặt đồ đen còn binh lính đưa mã tấu chém cóc quái vật…
Người mặt đồ đen vẫn cười móc họng và chẳng nói năng gì, chỉ nhảy né tránh lưỡi gươm của Đỗ Dự.
Đỗ Dự chém hụt người mặt đồ đen, lại càng hung hăng sấn tới. Người mặt đồ đen lùi sát cửa buồng…
– Phen này thì ngươi phải ăn gươm ta rồi.
– Sức mấy mi làm gì nổi ta hỡi tên võ biền ngu dốt.
Đỗ Dự tấn sát người mặt đồ đen vào vách đá và dùng hết sức bình sinh đâm gươm vào bụng người này.
Người mặt đồ đen nhảy tránh mũi gươm thật nhẹ nhàng khiến Đỗ Dự đâm gươm vào đá xẹt lửa, tay đau ê ẩm. Đỗ Dự định xoay gươm đâm tiếp người mặc đồ đen nhưng thật bất ngờ mũi gươm của Đỗ Dự đâm ra trúng nút cơ quan cánh cửa bật tung. Cánh cửa mở tung khiến Đỗ Dự sung sướng reo lên :
– A ha cửa bí mật đã mở.

Nhưng Đỗ Dự chưa kịp hân hoan thì đã lãnh nguyên một cú đá song phi của người mặc đồ đen từ xa phóng tới. Cú đá mạnh tới độ tống Đỗ Dự vào trong cánh cửa và sau đó cửa tự động đóng lại.
Thấy chủ tướng lâm nguy tùy tướng của Đỗ Dự hô lính vây chặt bóng đen và cóc quái vật.
Lính bị cóc quái vật sát hại kêu la inh ỏi. Bỗng nhiên người mặt đồ đen tới chân trụ đá phóng một cú đá như trời giáng vào cổ quái vật cóc. Cóc quái vật trúng đòn mắt trừng trừng nhìn người mặc đồ đen.
Con cóc quái vật trúng đòn kêu lên một tiếng đau đớn và phóng mình lên như một chiếc lưới chụp lấy người mặt đồ đen.
Nhìn con cóc rớt xuống người mặt đồ đen ao cũng đổ chừng ông ta phải tránh nào ngờ con cóc nặng mấy trăm cân rơi xuống người mặt đồ đen trụ lại giơ hai tay lên đầu như hai thỏi sắt hứng lấy bụng cóc dễ dàng như hứng một cái bong bóng. Con cóc tuy bị khống chế vẫn ở trò sát nhân, miệng mũi phun hơi độc phì phì, chưa cựa quậy. Nhưng con cóc càng cựa quậy càng bị hai bàn tay người mặt đồ đen siết chặt.
Mọi người vỗ tay ca ngợi người mặt đồ đen. Đỗ Dự nhảy cẫng lên hoan hô :
– Giết quái vật đi tráng sĩ!
Người mặc đồ đen để con cóc đã khờ đi vì mệt xuống đất rồi thủng thỉnh nói :
– Các người lên rút lui, ở đây có hai con cóc thần, con này là con cóc đực, còn con cóc cái dữ hơn nhiều, giết cóc đực cóc cái về không thấy nó “Quậy” sụp đổ cả lăng mộ luôn. Lăng mộ này nhiều cơ quan bí mật nguy hiểm lắm…
– Tráng sĩ có liên quan nhiều tới lăng mộ này phải không?
– Đại khái là vậy.
– Tại sao lại xây cửa trên mái và sân có thuốc độc và trong nhà mồ có quái vật…
– Đó là những quái vật tôi không thể tiết lộ được. Có điều tôi có thể nói với quý vị là tôi không phải là người bày ra những thứ này. Tôi chỉ muốn khuyên quí vị tránh xa chỗ này thôi. Thôi cóc cái đã về quý vị nên rút lui là vừa. Các người lắng tai nghe một chút sẽ nghe cóc cái nghiến răng.
Đỗ Dự và mọi người lắng nghe quả đúng cóc cái đang về ngay cửa hàng và nghiến răng trèo trẹo.
– Chúng tôi xuống đáy mồ vậy.
– Lên mặt đất tốt hơn dưới đó có cá sấu và thuồng luồng nhiều lắm.
– Vậy thì chúng tôi phụ với tráng sĩ đánh cóc.
– Không được đâu quý vị lên mặt đất đi nguy hiểm lắm.

Ngay lúc đó con cóc khổng lồ đã xuất hiện, nó trừng trừng nhìn người và Đỗ Dự đang leo thang lên mặt đất, riêng Đỗ Dự không di chuyển tay lắm thanh gươm quyết chỉ đương đầu với cóc.
Người mặt đồ đen vừa thấy cóc cái toan chớm chân nhảy về phía mình đã tung cóc đực vào cái thây nặng nề của cóc cái đương phóng tới làm cả hai rớt trên đất.
Hai con cóc bị đâu rống lên vang nhà mồ, và cùng nhau ngồi thủ thế. Người mặt đồ đen nhận thấy phải ra tay trước khi cóc tấn công. Người mặt đồ đen phóng tới tung hai chân đá vào ức hai con cóc nghe bật bật.
Hai cái đá làm cho hai con cóc xiểng niểng bay lên cao rồi ngã chúi xuống cái ầm rung chuyển cả nhà mồ.
Trung đòn hai con cóc càng thêm hung hăng chúng cùng co chân sau và phóng về người mặc đồ đen.
Thấy tình thế quá nguy cấp Đỗ Dự định can thiệp nhưng chưa biết nên hành động thế nào thì bỗng nghe nhà mồ rung chuyển và đổ ầm ầm. Thì ra người mặt đồ đen đã luồn tránh được hai con cóc và hai con cóc nhảy sập dãy buồng khóa kín, dãy buồng bí mật đổ trơ ra một tấm bia.
Đỗ Dự định phóng tới coi tấm bia nhưng hai con cóc chụp hụt người mặt đồ đen đã quay trở lại.
Tuy đứng cạnh người mặt đồ đen nhưng nhìn hai con cóc khổng lồ Đỗ Dự vẫn thấy ơn ớn.
– Tôi đã bảo tướng quân và quân lính nên rút lui… Rút ngay đi, cóc sắp phun khí độc đó.
Đỗ Dự thấy cóc đang phìn bụng và sắp há miệng ra thì vội bám thang dây leo lên. Đi được một khúc Đỗ Dự gọi to :
– Tráng sĩ lên thang với chúng tôi.
Đỗ Dự nhìn xuống thấy người mặt đồ đen khoác tay từ chối và vẫn đứng nguyên trong làn khói màu xám đầy chất độc.
Vừa thoát khỏi nhà mồ Đỗ Dự hô to :
– Mọi người bịt mặt lại kẻo hít phải hơi khói độc vong mạng.

Đỗ Dự lòng vô cùng thắc mắc người mặc đồ đen là ai mà không sợ nọc độc của cóc.
Đỗ Dự lững thững đi về phía lều vua. Ngay lúc đó bóng đen vọt lên khỏi nhà mồ và biến trong bóng đêm tối.
Đi gần tới lều vua, bỗng Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một bóng trắng từ trong lều vua vọt ra truyền trên ngọn cây.
– Lại Khổng Minh nữa. Lính canh tồi quá, để Khổng Minh ra vào lều vua như đi chơi vậy… Phải trừng phạt đám lính canh này mới được.
Đỗ Dự vừa lẩm bẩm vừa đi, đến gần lều vua. Đỗ Dự giật mình thấy lính canh bị điểm huyệt đứng trơ trơ như tượng đá. Vốn biết giải huyệt Đỗ Dự liền giải huyệt cho đám lính canh.
Một tên lính canh kể lại rằng chúng đang gác thấy thoáng có bóng trắntg đền liền chạy lại nhưng chưa kịp làm gì thì đứa bị vỗ vai đứa vỗ lưng đứng như trời trồng.
Đỗ Dự bước vô lều vua thấy Tấn Võ Đế quần áo xốc xếch nằm mê man trên sập ngự, mặt mũi trắng bệch như người vừa chết, còn các quan hầu cận cùng đều bị điểm huyệt đứng trơ trơ.
Khi được giải huyệt Hoa Hi cho biết.
– Chúng tôi đang quây quần quanh vua đột nhiên có bóng trắng bước tới cạnh vua nhỏ nhẹ nói “Mai nên về triều thuốc thang đi, lao vào cõi chết hoài ích gì”. Chúng tôi hè nhau vây bóng trắng, nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị bóng trắng vỗ vào vai vào lưng và đứng chết chân luôn.
– Tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi chỉ cần quý vị cho biết bàn tay bóng trắng có hơi người không. Chỉ cần có thể thôi.
– Chắc chắn là bàn tay người chứ không phải là bàn tay ma quỷ.
– Đúng là bàn tay người phàm vì vỗ vào lưng tôi, tôi còn nghe cái bịch.
Vừa lúc đó Tấn Võ Đế tỉnh dậy nhìn thấy Đỗ Dự thì nói liền :
– Khổng Minh lại vừa tới dọa ta, thật quá lắm rồi. Trẫm thấy mình nên hồi triều thôi. Trẫm dưỡng bệnh khỏe ta sẽ tiếp tục thám hiểm. Đỗ Dự cho trẫm biết ta đã thám hiểm được đến đâu rồi.

Đỗ Dự kể chuyện sự xuất hiện của người quần áo đen đánh cóc làm Tấn Võ Đế phấn khởi vô cùng.
– Sao khanh không thuyết phục hiệp sĩ mặc áo đen giúp ta…
– Muôn tâu hắn cũng khuyên ta nên chấm dứt thám hiển nhà mồ thế mới kẹt chứ.
Tấn Võ Đế buồn bã quay sáng Gia Sủng.
– Công việc khám phá dưới đáy lăng Khổng Minh tới đâu rồi?
– Muôn tâu, theo đường dưới đáy quan tài lính của thần mạo hiểm đi vô hang xuyên dưới đất thì tới hang cóc khổng lồ.
– Thôi khanh đi thu quân.
Gia Sủng đi rồi, Đỗ Dự cho vua biết dưới nhà mồ có một bia đá khổng lồ.
Cần phải đục bia đá này, biết đâu đó chẳng là nơi Khổng Minh giấu cẩm nang và Thánh thư. Theo Đỗ Dự thì phải hành động liền không kẻ khác phỗng tay trên mất.
Tấn Võ Đế hỏi Đỗ Dự :
– Khanh trở lại nhà mồ thám hiểm, sáng mình hồi triều kịp không?
– Muôn tâu có thể được nếu cóc thần về hang còn không thì chịu thua.
– Đem theo nhiều quân chắc giết được cóc thần mà. Nếu không ta dùng chất nổ.
– Thân xin hết lòng làm nhiệm vụ.
Đỗ Dự đi ra bỗng đụng một bóng người sấn tới cười the thé…
Đỗ Dự định thần lại nhìn thấy người đang cười the thé với mình là Khiết Đan thì bất mãn ra mặt.
– Kìa hòa thượng ngài tìm được kho tàng hay sao mà cười vui thế.
– Bần tăng cần gì kho tàng… Bần tăng vui vì nghe quân lính ở ngoài lăng loan tin ngày mai vua hồi triều.
– Vua hồi triều sao hòa thượng lại vui. Nhưng trước khi hồi triều nhà vua còn lệnh cho tôi xuống nhà mồ đào bia đá vì vua nghi dưới bia đá có cẩm nang của Khổng Minh.
– Tướng quân lại làm chuyện tầm phào rồi. Nguy hiểm đấy.
– Hòa thượng đi với tôi xuống nhà mồ được không?
– Từ trước tới giờ bao giờ bần tăng cũng từ chối dính vào những việc vào lăng đào mồ xin quan lớn miễn cho. Theo bần tăng tướng quân làm việc này chỉ có hại cho sức khỏe của Thánh thượng chứ không có lợi gì đâu.

Đỗ Dự cười mỉa.
– Vậy Hòa thượng đi chầu vua nói chuyện về Khổng Minh đi chắc vua muốn biết nhiều về Khổng Minh đó.
– Tướng quân yên chí vì sinh mạng Hoàng đế, bần đạo không bao giờ từ nan cả. Bần đạo tin rằng vua về triều sẽ mạnh khỏe, còn ở đây sẽ nguy tới tính mạng.
Khiết Đan vừa dứt lời thì cấm vệ binh tới nói với Đỗ Dự.
– Bẩm tướng quân Thánh thượng truyền tướng quân rút ngay quân về và không làm gì nữa. Thánh thượng nói rút lập tức vì thánh thể bất an…
Đỗ Dự nghe cấm vệ binh nói thì nhìn Khiết Đan với đôi mắt dòi hỏi.
– Tướng quân và bần đạo vào chầu vua để nghe cho rõ thánh lệnh.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau trở lại lều vua. Đỗ Dự đầu óc mông lung suy nghĩ không biết nên hành động thế nào. Trong lòng thì nghi Khiết Đan có liên quan nhiều với Khổng Minh.
Hai người bước vào lều vua thấy Tấn Võ Đế đang ôm đầu nhăn nhó. Khiết Đan bàn ngay với các quan là đem vua về chùa chạy chữa. Các quan đồng ý.
Vua vừa lên võng thì một tên Ngự lâm quân chạy tới báo cáo.
– Muôn tâu cóc khổng lồ lên mặt đất.
Khiết Đan đang đứng bên võng vua liền lên tiếng.
– Muôn tâu để thần đuổi nó xuống hang sâu.
– Tại sao lại đuổi nó xuống hang sâu. Nó chịu nghe lời hòa thượng sao?
Đỗ Dự hỏi Khiết Đan một cách gay gắt nhưng Khiết Đan lại đáp lại từ tốn.
– Để cóc trên mặt đất nó sẽ làm hại nhiều người…
– Nếu hòa thượng đuổi được cóc xin đuổi đi xa đây để cho chúng tôi làm việc tiện lợi.
– Tiện lợi sao được cóc ra khỏi hang nó sẽ phá làng phá xóm hại người. Tốt nhất là đuổi xuống hang sâu. Cóc ở hang sâu chỉ bất lợi cho kẻ quật mồ Khổng Minh thôi.

Tấn Võ Đế tuy đau cũng lên tiếng.
– Trẫm muốn nhờ hòa thượng giết dùm trẫm con cóc đi được không?
– Xin Thánh thượng tha lỗi, thần tu hành không thể sát sinh.
– Nếu vậy xin hòa thượng đuổi con quái vật này đi xa.
Khiết Đan im lặng.
– Xin hòa thượng quyết định mau đi, kẻo con thứ hai lên nữa nguy hiểm lắm…
– Có tới tận hai con sao…
– Muôn tâu dưới đó có hai con cóc khổng lồ, nó ở hầm lăng và nhà mồ.
– Muôn tâu quái vật đang tiến gần tới lều vua, xin quan quân hộ giá.

Mọi người ngửng lên thấy con cóc đang nhảy tới với khí thế rất hung hăng.
Mỗi cái nhảy của nó đi cả trăm thước, nhẩy tới đâu đất đá bay mù trời tới đó.
Đỗ Dự hô quân ngự lâm dàn hàng ngang từng lớp ngăn cóc.
Con cóc vừa nhảy vừa phun khói độc nhưng mọi người đều bịt mặt nên không việc gì.
Khiết Đan đứng cạnh vua khuyên vua về chùa tránh cóc, nhưng Tấn Võ Đế vẫn đứng trơ trơ.
Trong khi đó cóc đã phá vỡ một hàng rào lính phòng thủ nuốt tươi những người lính chống nó.
Hàng phòng thủ bị vỡ cóc tiến gần với vua Tấn Võ Đế. Tất cả đều lo sợ cho tính mạng vua. Riêng Đỗ Dự múa kiếm như điên xông vào tấn công cóc.
Cóc bị Đỗ Dự chém trúng mũi và mắt đâm ra hăng tiết xông thẳng vào Đỗ Dự.
Tấn Võ Đế không còn hột máu đứng run rẩy.
Khiết Đan mỉm cười tung mình đến trước cóc và đá thốc một cú song phi vào ức cóc.
Cái đá của vị hòa thượng nhỏ bé tưởng gãi ngứa cóc nào ngờ làm cóc tung mình lên như một trái banh.
Khiết Đan không để chậm một giây vọt mình lên như pháo thăng thiên vút lên trên cao rồi thả mình xuống dọng hai chân vào lưng cóc.
Cóc bị trúng đòn ngã lăn xuống đá, lắc đầu lia lịa, Khiết Đan chờ lúc cóc thất thần tung cú song phi vào hàm cóc.
Cóc bị bật đầu về phía lăng Khổng Minh. Trong khi đó Khiết Đan quay lại vớ cây côn của một tên lính động vào lưng cóc một côn. Cóc đâu quá phóng thẳng về lăng Khổng Minh.
Tấn Võ Đế, Đỗ Dự và ba quân tướng sĩ nhìn Khiết Đan hành động ai cũng lè lưỡi thán phục.
Khiết Đan vẫn phóng theo cóc dùng côn đập vào lưng cóc đuổi cóc về lăng Khổng Minh. Tới lăng cóc nhảy cái ầm. Khiết Đan xoa tay.
– Cóc đã về hang như vạy nó phải ở mãi trong hang.
Nói dứt lời Khiết Đan xuống núi vác một tảng đá cỡ tám người khiêng không nổi chạy phăng phăng lên núi đem lấp cửa hang. Mọi người nhìn Khiết Đan làm việc đều thán phục sức mạnh của Khiết Đan.
Đỗ Dụ lẩm bẩm một mình.
– Khiết Đan mạnh như gã mặc đồ đen dưới hầm mồ.
Một câu hỏi lởn vởn trong đầu Đỗ Dự phải chăng Khiết Đan là người mặc đồ đen, Khiết Đan có liên quan gì với Khổng Minh mà cứ cản thám hiểm mả Khổng Minh.
Lấp xong hang cóc Khiết Đan lại khoanh tay nói với Tấn Võ Đế.
– Muôn tâu cóc đã bị nhốt dưới hang rồi.
Đỗ Dự cướp lời vua hỏi Khiết Đan.
– Tại sao hòa thượng nhất định bắt cóc nhốt dưới hang.
Khiết Đan chưa kịp trả lời thì quân sĩ lại la.
– Con cóc khổng lồ thứ hai xuất hiện.
Mọi người nhìn lên thì thấy một khối khổng lồ từ mái nhà mồ nhào xuống sân nhà mồ nơi trước đây ai tới cũng chết.
– Con cóc này tự sát rồi.

Đỗ Dự nói to.
Khiết Đan không nói gì cả chạy như bay về hướng nhà mồ nơi con cóc vừa nhảy xuống.
Đỗ Dự xốc gươm chạy theo và hô lính Ngự lâm theo tăng cường. Tấn Võ Đế chưng hửng trước hành động của Khiết Đan và Đỗ Dự.
Tuy cơn đau đang hành hạ dữ dội, nhưng Tấn Võ Đế vẫn sai lính Ngự lâm võng theo sau Khiết Đan và Đỗ Dự để xem người này làm gì.
Trong khi đó Thừa tướng Gia Sủng ngoảnh mặt quay đi.
Tới gần nhà mồ, Tấn Võ Đế cho lệnh hạ võng gần một gốc cây cổ thụ và kêu Ngự lâm quân dìu đứng dậy nép mình sau gốc cây quan sát.
Tấn Võ Đế nhìn thấy Khiết Đan đứng ủ rũ quan sát con cóc khổng lồ đang giẫy giụa trên sân nhà mồ chờ chết. Con cóc nằm bẹp xuống đất đạp bốn chân phành phạch mắt trợn tròng, miệng sủi bọt, da bụng và bốn chân đều rướm máu.
Đỗ Dự thì hết nhìn con cóc lại nhìn Khiết Đan. Con cóc tuy sắp chết nhưng miệng vẫn còn ngoạm một thây người
– Con vật chết vì nhảy xuống sàn nhà mồ, đó là sự lạ. Khiết Đan nhìn cóc chết buồn bực, cũng lại là sự lạ nữa.
Đỗ Dự lẩm bẩm trong khi Khiết Đan đi tới gốc cây nhà vua đang đứng.
– Muôn tâu con cóc chết vì nhảy xuống sân nhà mồ có thuốc độc…
– Con quái vật đó mà chết được vì thuốc độc sao. Hay hồn ma Khổng Minh bóp nó chết.
– Muôn tâu dù là ma quỷ thần vẫn tin Khổng Minh không bao giờ sát sanh. Thần thấy rõ ràng trên sân nhà mồ có chất độc pha với thủy tinh vụn trên trên đó, con cóc chết vì chất độc này.
– Tại sao khanh dám quả quyết là trên nhà mồ có thuốc độc.
– Muôn tâu nhìn vết thương trên thân thể cóc, thần thấy rõ là nó trúng độc.
– Sao Khổng Minh lại làm cạm bẫy giết người.
– Đó chỉ là biện pháp phòng thủ ngừa kẻ gian đột nhập nhà mồ của người thân Khổng Minh.
– Chắc dưới cái sân cạm bẫy này nhiều của quý. Phải đào cái sân này lên mới đươc.
– Muôn tâu thần e làm như vậy nguy hiểm cho quân lính vì biết đâu ở dưới đó có nhiều cạm bẫy hơn.
– Cạo chất độc trên sân đi rồi tính…
Lệnh vua ban ra quân lính được huy động vạo chất độc. Tuy là lệnh vua nhưng quân lính làm rất chậm. Tấn Võ Đế sốt ruột giục luôn miệng làm Đỗ Dự phải la hét lính mới sốt sắng làm việc.
Khiết Đan khuyên vua ngừng không được liền cáo từ vua.
– Muôn tâu thần không thể ở đây nhìn Thánh thượng đi sâu vào con đường nguy hiểm, xin cho thần rút lui nếu bệ hạ không về chùa.
– Trẫm đồng ý về chùa…
Tấn Võ Đế vừa đồng ý về chùa thì Đỗ Dự tới tâu.
– Muôn tâu Thánh thượng cạo chất độc đi thì có lộ ra một hàng chữ, thần nghi đó là lời chỉ dẫn đến kho tàng cẩm nang.
– Hàng chữ đó ra sao.
– Thưa, đó là hai câu thơ như sau “Bóng đầu ra đâu. Kho tàng nơi đó”
– Tốt rồi chìa khóa kho tàng đã ở tay ta. Khanh ra sân đứng và làm liền đi… Ta chờ tin tức…

Đỗ Dự vội bước đi nhưng mới đi được ba bước thì vua thét lên đau đớn làm Đỗ Dự phải quay lại.
– Trẫm tự nhiên đau như xé ruột xé tim, đầu nhức như búa bổ. Các khanh mau hộ giá về triều. Đỗ Dự ở lại đây thay mặt trẫm tìm kho tàng.
Trong lúc các quan sửa soạn đưa vua hồi triều, Đỗ Dự bàn nên đưa tạm vua về chùa rồi tính sau. Lời bàn của Đỗ Dự được vua và các quan đồng ý. Nhưng tìm Khiết Đan thì thoáng một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Vua quan đánh kéo nhau về chùa.
Vừa về tới chùa Tấn Võ Đế ngạc nhiên thấy Khiết Đan và Gia Sủng đứng đón nơi chính điện.
– Các khanh về đây hồi nào.
– Muôn tâu thần thấy khó ở về từ trưa, còn hòa thượng mới về tới…
Tấn Võ Đế kinh ngạc.
– Hòa thượng đi bằng gì mà còn nhanh hơn cả xe ngựa của trẫm vậy.
– Muôn tâu hạ thần dùng khinh công, vì được tin Thánh thượng hồi triều thần phải dùng khinh công về chầu trước để tỏ lòng vui mừng trước tin này…
– Trẫm chưa về triều đâu. Trẫm vừa ra lệnh cho Đỗ Dự đào sâu nhà mồ.
– Muôn tâu, Thánh thượng đã bắt tướng quân Đỗ Dự làm một việc có thể nguy hiểm tới tánh mạng… Nếu tướng Đỗ Dự đức mỏng sẽ chết luôn…
– Tại sao hòa thượng dám quả quyết như vậy…
– Về bói toán Quản Bật mười bần tăng cũng được bảy tám… Tốt hơn hết Thánh thượng hãy cho lệnh ngừng đào mồ Khổng Minh và hồi triều.
– Bao giờ ta chết… Ngươi hãy nói đi. Trong khi chờ chết ta vẫn cho lệnh đào mồ Khổng Minh.
– Muôn tâu Thánh thượng, Ngài sẽ trường thọ nếu hồi triều. Thần cam đoan chữa hết bệnh cho Thánh thượng.
– Tại sao phải hồi triều mới lành bệnh.
– Muôn tâu không khí ở đây không tốt cho bệnh của Hoàng thượng. Hơn thế nữa bệnh Thánh thượng muốn chữa hết phải có thuốc quý, mà ở đây không có. Thần phải đi lấy thuốc. Xin Thánh thượng ngủ ngon ngày mai về triều… Thần có bức cẩm nang về bệnh trạng của Thánh thượng, thần xin dâng Thánh thượng. Cẩm nang này chỉ nên mở ra sau khi Thánh thượng hồi triều được ba ngày…

Khiết Đan lấy một túi gấm dâng lên Tấn Võ Đế, nhà vua thẫn thờ nhận túi gấm rồi cất vào tui cáo cẩm bào…
Gia Sủng nhìn vua nhận túi gấm thì cau mày bỏ đi, trong khi Khiết Đan và đoàn hộ giá đưa vua về phòng ngủ.
Về phòng ngủ Tấn Võ Đế ôm đầu than thở, Khiết Đan lại tới đưa thuốc nói vua uống đi sẽ hết đau.
Tấn Võ Đế uống thuốc và ngủ êm.
Khuya đêm đó, Đỗ Dự và binh lính đốt đuốc cào sàn nhà mồ một cách nhẫn nại.
Bỗng nhiên Đô úy tên Cẩm Viên lại nói với Đỗ Dự trên hai câu thơ phát giác lúc ban ngày còn ba câu thơ nữa.
– Đọc ta nghe liền…
– Thưa ba câu như vầy “Đứng trên đỉnh cao. Chờ ánh trăng sao. Rọi xuống đống đá”.
– Vậy là rõ. Phải chờ đêm trăng sao mới tìm thấy nơi kho tàng. Hôm nay ngày mấy.
– Dạ nguyệt tận.
– Vậy ngày mai trăng non…

Trong khi Đỗ Dự và viên Đô úy đang trao đổi thì một bóng trăng xuất hiện.
Nhìn thấy bóng trắng lính đang cạo sân rú lên quăng đèn đuốc bỏ chạy. Đỗ Dự thấy bóng trắng thì rút gươm xông lại chém, viên Đô úy cũng xông vào trợ sức chủ tướng nhưng cả hai không đánh lại. Ban đầu chỉ có một hai bóng trắng sau ngày càng nhiều và chúng không làm gì hơn là giễu cợt giật khăn cả hai người, và kêu lên những tiếng quái gở… Hết kêu lại cười khèn khẹt… Không hạ được những bóng trắng, Đỗ Dự ra lệnh đốt đuốc lên và bao vây bóng trắng.
Đốt đuốc lên sáng choang, ánh đuốc làm cho thấy rõ bóng trắng là bầy khỉ dã nhân được mặc quần áo màu trắng, đầu đội mũ trắng. Do chập choạng trong đêm tối nhìn bầy thú ai cũng tưởng là người.
Đám thú xông vào đám lính đang vây chúng tấn công phá vây. Hai bên vừa giao chiến thì có tiếng hú rùng rợn vang lên. Tiếng hú khiến bầy dã nhân bỏ chạy giao chiến lao vút lên cây cao và biến vào rừng đêm. Giữa lúc đó thì một mũi tên lửa lao tới phía Đỗ Dự. Đỗ Dự giơ tay lên bắt mũi tên thấy đuôi mũi tên có mảnh giấy viết hàng chữ đại tự.
“Khôn hồn các ngươi hãy tháo lui liền. Đằng trước các ngươi là tử địa. Tiến lên là sẽ đụng tử thần. Rút lui mau thì toàn mạng. Đây là lời cảnh cáo thứ nhất với các ngươi.
Ký tên. Mắt thần”.
Đỗ Dự xem xong bức thư cáu kỉnh.
Lại hăm dọa nữa. Mắt thần con khỉ đột. Mắt quỷ ta cũng chẳng sợ nữa là mắt thần. Con ngựa ra mặt…
Bỗng mũi tên lửa thứ hai lại bay tới.
“Người còn ngạo mạng thì sẽ ăn đá tảng”
Vừa đọc xong mảnh giấy thứ hai thì đá tảng bay tới ầm ầm… Đỗ Dự chỉ còn biết thu quân đi tránh đá.

Leave a Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.